SỰ RUNG ĐỘNG VÀ ÂM
Chữ rung động và tần số càng ngày càng đi vào nhiều trong ngôn ngữ của chúng ta, và vài ngành của y khoa có khuynh hướng nói về cơ thể, các bộ phận trong người và tình trạng của chúng theo tính chất của tần số. Điều này phù hợp với những sự kiện đã được công nhận của khoa học huyền bí.
Ý tưởng hợp âm của một người là ý tưởng huyền bí sâu xa. Nó nói rằng mỗi cá nhân có một hợp âm hoặc một nhóm nhiều tần số riêng, huyền bí học gọi đây là huyền danh của họ. Tên này dường như là chân lý bí mật và sâu xa mà con người tìm ra cho mình khi đạt tới một mức phát triển nào đó; họ biết được huyền danh là cái âm chính của bản thể bên trong, phần tinh túy; tên biểu lộ quá khứ, hiện tại, và tương lai của họ trong một âm tổng hợp, có uy lực mạnh đến nỗi có thể không an toàn nếu xướng ở cõi trần, để tránh ảnh hưởng phá rối của nó.
Tất cả những nốt của mọi sinh vật làm nên một đại hợp âm, là âm điệu chính cho vũ trụ. Âm điệu ấy phát ra liên tục ở những cõi tinh thần và là âm của Ngôi Lời Sáng Tạo, nói theo ngôn ngữ của tôn giáo. Nó là rung động sinh ra hình dạng và biểu lộ sự sống, liên tục phát ra. Nhìn theo cách ấy thì vũ trụ như phiến gỗ phản chiếu làm âm vang, làm dội lại âm điệu này càng lúc càng trung thực khi cuộc tiến hóa diễn ra.
Như thế ta có ý niệm về sự vang vọng tới lui luôn luôn của âm điệu chính của thái dương hệ chúng ta, vật liệu dần dần được làm cho đồng bộ với nhau thật toàn hảo. Mỗi sự sống riêng rẽ, từ hạt nguyên tử, kim thạch, thảo mộc, thú cầm, người, thiên thần hoặc siêu nhân, hành tinh cho đến mặt trời, đều có nốt riêng của nó, trọn mỗi thực thể dần dần hòa vào làm cho hợp âm của hệ thống được hoàn hảo và trọn vẹn. Sự tiến hóa của hình thể và sự khai mở đi kèm của sự sống cá nhân có thể được biểu lộ đồng bộ dần dần hoặc hòa điệu với trọn khối. Hợp âm của một thái dương hệ tới phiên nó là một nốt trong đại hợp âm của một vũ trụ gồm nhiều thái dương hệ, và vũ trụ này tới lượt mình là một phần trong càn khôn bao la hơn nữa.
Bao lâu mà con người, là một thực thể tự ý thức, tự sinh hoạt, giữ cho cái nốt của mình hòa điệu phần nào với trọn khối, anh được vui vẻ và khỏe mạnh. Anh có thể còn thấp trên thang tiến hóa, bị giới hạn trong cách biểu lộ và về trí tuệ hay thể chất, nhưng nếu anh hòa hợp tự nhiên thì sự việc tốt lành cho anh. Nếu không hòa hợp thì chuyện không được an vui. Nốt của con người là là hợp âm gồm bẩy nốt, mỗi nốt này tự chúng lại là một hợp âm khác, trọn các hợp âm được xếp đặt theo hệ thống hoạ âm (harmonics). Có nốt thể chất, sinh lực, tình cảm và trí tuệ. Chúng tạo thành bốn nốt của cái ngã, con người trần nơi đây. Ba nốt kia là của con người tinh thần, phần bất tử sống ở những cõi cao. Ta có thể mạnh dạn áp dụng nguyên tắc về hòa âm đúng cách cho người, vì nó rất quan trọng cho sự an lành của người, và sự phát triển của tứ thể hạ dưới thấp hay phàm ngã, cần được giữ cho điều hòa với tam thể thượng hay chân ngã.
Áp dụng vào bệnh tật thì ta thấy rằng nó là kết quả của việc nhịp toàn vẹn hay sự hòa hợp bị phá vỡ. Để tìm ra căn nguyên của bệnh tật, ta phải tìm xem làm sao và ở mức nào mà nhịp điệu bị tan vỡ; vì sự lỗi nhịp, gẫy đổ làm con người không còn cùng nhịp với Chân ngã mình, và vì thế lạc điệu với nốt chính của thái dương hệ, khiến cho thân xác, sinh lực, tình cảm và trí tuệ không hoà đồng.
Sự lỗi nhịp này ngăn trở việc tuôn tràn sinh lực của hệ thống trong khắp con người của họ, và như thế cũng ngăn chặn việc biểu lộ tự do của tâm thức qua những thể của họ. Nghiên cứu thấy là nhịp điệu bị gẫy đổ bất cứ khi nào người ta không tuân theo nguyên lý gợi hứng cho Chân ngã. Trong giai đoạn đầu của cuộc phát triển về tình cảm và trí tuệ, điều gần như không tránh được là họ sẽ thất bại do vô minh; phản ứng đối với thất bại này có nhiều hình thức, và thẩy đều phù hợp với lỗi lầm. Một trong những hình thức này là bệnh tật.
Có hai lỗi lầm chính là căn nguyên của mọi sự đau ốm và buồn lo.
Lỗi thứ nhất là có hành động vi phạm nguyên lý căn bản là sự Hợp Nhất (Unity). Hợp âm của sự sống là một sự tổng hợp hài hòa. Có vô số bao nhiêu tỉ nốt, nhưng chỉ có một hợp âm. Tương tự vậy sự sống bên trong vô số hình hài cũng chỉ là một. Ta nhận ra điều này về mặt vật chất, vì không khí mà qua đó âm của một ban hòa tấu lan truyền, là một bầu không khí chung, dù rằng nó có thể truyền đi biết bao âm khác nhau. Tính đại đồng là nguyên lý căn bản và không thể vi phạm nằm sau mọi sự sống được biểu lộ.
Chuyện không tránh được là điều gì tìm cách vi phạm nó sẽ cho phản ứng, hoặc xẩy ra tức thì hoặc sau một thời gian dài ngắn. Vi phạm nguyên lý hợp nhất xẩy ra trong mọi hành động nào có tính ích kỷ, hành động dựa trên động cơ nhằm thủ đắc điều chi cho mình mà gây bất lợi cho người. Sự đàn áp, bóc lột, lạm dụng và nhẫn tâm đều vi phạm nguyên lý hợp nhất ấy, và cho phản ứng đầu tiên là lỗi nhịp, và sau đó là việc tự biểu lộ qua trí tuệ, tình cảm và thân xác bị giới hạn, hoặc cả ba cùng bị ảnh hưởng.
Lỗi lầm thứ hai là việc sử dụng sai lầm và lạm dụng thể xác cùng những lực của nó. Có vẻ như điều này không thể làm mà không bị trừng phạt. Chân ngã sống trong thân xác và biểu lộ bằng cách phản ảnh như là tư tưởng, tình cảm và hành động. Vì vậy cơ thể theo nghĩa đen mà không phải chỉ là nói như tôn giáo nói, là đền thờ của Thượng Đế bên trong. Như vậy mọi năng lực của thân xác có tính thiêng liêng, và điều này đặc biệt áp dụng cho khả năng sáng tạo, hoặc trí tuệ hoặc thân xác.
Nếu con người lạm dụng cơ thể của mình và năng lực của nó, phí phạm sinh lực hoặc do việc vận dụng sức lực quá độ hay khắc khổ quá mức, lạm dụng khả năng truyền giống do việc đè nén không lành mạnh, hoặc sử dụng sai lầm bất cứ năng lực nào khác của cơ thể qua tư tưởng, tình cảm và hành động, là họ vi phạm một nguyên tắc căn bản trong thiên nhiên, và hệ quả là có giới hạn cho việc tự biểu lộ. Diễn tiến động và phản động này là yếu tố quan trọng trong cuộc tiến hóa. Theo tiến trình ấy, thiên nhiên sinh ra một loại cao hơn và đặt để tiêu chuẩn của nó, vì mục đích của những phản ứng này có tính giáo dục. Thiên nhiên tìm cách dùng sự đau khổ để hướng dẫn người bị đau khổ theo đường ngay. Bệnh tật thực ra là ảnh hưởng tốt lành cho đời người. Tôi biết đó là lời nói mạnh và lạ lùng, đặc biệt cho ai phải sống và làm việc với sự đau khổ trong nhân loại, nhưng tôi tin đó là thật.
Từ quan điểm này, ta có được một cái nhìn mới về thuật chữa bệnh. Y sĩ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thiên nhiên làm tròn phận sự của nó cho nhân loại, là sinh ra người toàn thiện. Chẳng những họ làm mất đi sự đau khổ, mà còn có thể làm việc với thiên nhiên bằng cách vạch ra mục đích của nó, giúp người bệnh hiểu nguyên do sự đau ốm của mình, chỉ cho thấy lỗi lầm nằm sau bệnh tật, nó phơi bầy tính khí thiếu sót ra sao, và bằng cách khuyên bệnh nhân đừng lầm lỗi nữa.
Thường khi, lỗi lầm và tính khí bất toàn hiện ra hoặc lập lại trong kiếp này và có thể thấy là nguyên do hiển nhiên của sự đau ốm. Giải quyết triệu chứng mà không vạch ra nguyên nhân là làm việc thiếu sót đối với người bệnh, và với Thiên nhiên đang dạy họ qua sự đau khổ. Cách lý luận này làm tôi tin mạnh mẽ và nhất định vào việc cần trị liệu có tính giáo dục.
Khi lỗi lầm chỉ xẩy ra trong kiếp trước, ta cần sự trợ giúp của việc nghiên cứu bằng thông nhãn để soạn một đồ hình, giúp ai không thể nhìn bệnh nhân bằng thông nhãn để tìm ra bản chất của lỗi lầm, và thể nào có sự lỗi nhịp. Tôi nghĩ nó không phức tạp cho lắm, vì thấy là có một loại lỗi lầm chung và tính khí bất toàn chung cho mỗi bệnh tật chính. Nhờ hiểu biết này, bệnh nhân có thể được giúp để chữa lại sự lỗi nhịp từ nội tâm, và tôi tin là cuối cùng nó chỉ có thể làm được do chính đương sự và trong nội tâm.
Ngay cả khi nhìn sự việc về mặt thân xác, phản ứng của chính cơ thể với trị liệu, khả năng có phản ứng sinh tử của nó, là yếu tố chính trong việc phục hồi. Việc chữa lành chót hết khi có bệnh là từ bên trong con người. Hơn nữa, bất kể bên ngoài làm nhiều như thế nào, nếu không học bài học và tính khí không được sửa chữa, bệnh nhân sẽ không lành bệnh, cho dù triệu chứng tạm thời biết mất. Chúng có thể bị đẩy vào bên trong hoặc bị đè nén để rồi tái hiện dưới hình thức khác và thường khi tệ hại hơn về sau. Bao lâu mà tâm tính bất toàn vẫn không thay đổi, luôn luôn có nguy cơ là sẽ có tái phạm lỗi lầm. Vị y sĩ lý tưởng vì vậy phải vừa là người chữa lành mà cũng là cố vấn tinh thần; họ là tác nhân của Thiên nhiên, giúp nó luôn luôn để làm tròn mục tiêu của nó.
Đấy là lý thuyết hoặc giả thuyết mà tôi có được sau vài năm nghiên cứu thí nghiệm về bệnh tật.
Cơ chế sinh ra những kết quả thì vô cùng phức tạp, tuy nguyên tắc lại đơn giản. Cơ thể được tạo bằng nhiều nguyên tử, về mặt huyền bí mỗi hạt nguyên tử là điểm tận cùng ở cõi vật chất của một dòng năng lực phát xuất từ chính Nguồn của Sự Sống. Nhìn bằng thông nhãn thì mỗi hạt nguyên tử thấy như là điểm chót ở cõi vật chất của một lằn sáng, đi từ cõi tinh thần cao nhất xuyên qua nhiều cõi xuống đến cõi trần đậm đặc nhất. Dọc theo tia ấy là ba loại năng lực khác nhau tác động, điện lực, sinh lực và lực sáng tạo. Nếu nhìn bất cứ chất liệu nào theo nhãn quan đặc biệt này, bạn sẽ thấy một bó những lằn sáng ấy.
Khi năng lực ba phần đó rời cái nguồn chủ, nốt căn bản của thái dương hệ được ghi vào, ấn định tần số căn bản của nó. Nốt này bị biến đổi vào mỗi chặng trên đường đi xuống xuyên qua bẩy cõi của Thiên nhiên. Nơi con người, lằn sáng đi xuyên qua tâm thức Chân ngã và nốt của cái sau được truyền vào năng lực đi xuống, vì vậy năng lực được điều chỉnh khác đi một chút so với hợp âm chính ban đầu, hóa ra bất toàn tạm thời theo cái nhìn ấy. Nó vẫn còn hòa điệu nhiều phần với âm chính, nhưng nay có sự tần số rung động riêng làm phân biệt nó một chút với những đơn vị khác. Khi xuống tới cõi trí lại có biến đổi do phần trí tuệ của mỗi cá nhân. Tương tự vậy, ở cõi tình cảm, sinh lực và cõi trần có thêm biến đổi nữa.
Nào, bao lâu mà những thể này đều tương đối hòa hợp với nhau, con người có sức khỏe khang kiện. Nhịp điệu tuy có sửa đổi nhưng vẫn không gẫy đổ. Khi phạm lỗi lầm, người ta sinh ra và tuôn năng lực ở bên (khác với ngang, dọc) có tần số không hòa điệu với với nhịp của chính cá nhân và với nhịp chính. Nếu xem phản ứng đối với lỗi lầm như là sự dội ngược của lực này mà không sớm thì muộn sẽ đụng vào bó những lằn sáng nguyên tử, gồm năng lực tuôn tràn dọc từ trên xuống, phá vỡ nhịp của nó, làm nó lạc điệu, thì bạn sẽ thấy theo đồ hình cách mà nhân quả làm việc khi có bệnh.
Việc này xẩy ra ở cõi trí, tình cảm, sinh lực hoặc cõi trần, hoặc luôn hết tất cả tùy theo loại tâm thức đi kèm với hành động, động cơ và phương hướng. Kết quả là sự không hòa điệu, xáo trộn cực của nguyên tử trong cơ thể, vì lực của chúng bị làm hư ở đâu đó trong lúc đi xuống. Các nguyên tử này không rung động theo cùng nhịp với với hợp âm của cơ thể, nên dưới cõi trần này có thay đổi trong thân xác.
Bao lâu mà nhịp điệu không bị gẫy đổ, cực của hạt nguyên tử, tế bào được đúng cách và năng lực ba phần được thực hiện theo tỉ lệ đúng đắn giữa các tính chất sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt. Khi có bệnh, sự quân bình này trong các sinh hoạt bị phá tan, sinh hoạt thuộc một loại trở thành quá độ, loại khác có thể yếu kém, tất cả là do nhịp điệu bị gẫy đổ rồi tiếp theo là cực bị rối loạn, tới phiên nó sinh ra xáo trộn cho sự thăng bằng trong sinh hoạt của những phần trong cơ thể, về số lượng và tỉ lệ đúng.
Như giả thiết đã nêu trên, điều này sinh ra bởi năng lực ở bên (khác với ngang, dọc) không đồng nhịp, mà chính nó là việc dội lại của năng lực sinh ra do lỗi lầm đối với một nguyên lý của Thiên nhiên. Tôi tin là câu trả lời đích thực cho sự thay đổi từ mô lành mạnh sang đau yếu nằm trong chuỗi nhân quả này.
Ta không nói nhiều trong bài về việc chữa lành, nhưng đương nhiên là nó phải làm trọn con người bệnh nhân nguyên lành trở lại. Nó phải xẩy ra cho các thể và tâm thức, và chẳng những là trọn khối được điều hòa như cũ mà điều cũng quan trọng là cá nhân học được từ kinh nghiệm để không tái phạm lỗi lầm. Sự việc có liên hệ với mặt giáo dục hết sức quan trọng của y khoa, và có liên can đến tâm thức hơn là hình thể.
Nhìn theo giả thuyết này, việc nghiên cứu bằng thông nhãn sự sống trước khi sinh làm sáng tỏ rất nhiều. Một số bà mẹ mang thai cho phép quan sát họ bằng thông nhãn từng tháng một, để nghiên cứu cách nguyên tắc cộng hưởng làm việc trong lúc các thể được tạo, nói thêm thì sức khỏe và bệnh tật cũng là do tác động của nguyên lý.
Khám phá quan trọng thấy là việc tạo mỗi thể của bốn thể chịu ảnh hưởng của âm thanh, nốt và tần số. Vừa khi hợp tử (zygote) thành hình, bắt đầu có việc phát ra nốt vật chất của cá nhân. Dòng đi xuống của năng lực ba phần được hòa theo nhịp của âm chính của thái dương hệ; nó cũng hòa theo nhịp của tâm thức cá nhân mà có biến đổi một chút tùy theo loại, mức tiến hóa, kinh nghiệm đã qua, mức phát triển, sinh hoạt, khả năng, tư cách, tư chất, khiếm khuyết và điều bất lợi. Dòng sinh lực này của Chân nhân đi xuyên qua những cõi đến tử cung gắn vào hợp tử. Mức rung động phức tạp của nó sinh ra âm thanh tuy không nghe được ở cõi trần, được phát vào bầu không khí ether và cõi trần. Quan sát bằng thông nhãn thấy có ba kết quả:
– Thứ nhất: Bầu cô lập ảnh hưởng to hơn bào thai chín tháng một chút, áp đặt nốt chủ - thực ra là một hợp âm phức tạp - lên bầu không khí chung quanh và chất liệu ether, ấy là nốt của thể xác của cá nhân. Việc này xẩy ra trước hết.
– Thứ hai: Tất cả những chất liệu tự do trong vòng rung động chịu ảnh hưởng của nốt, trở thành linh hoạt, đồng nhịp với nó, và nhiều phần là nhờ vậy mà thể xác thành hình.
– Kết quả thứ ba là việc sinh ra một hình thể bằng chất ether. Ta biết rằng khi kéo cần đàn vĩ cầm lên xuống bìa của một đĩa có cát trên đó, sự rung động sẽ khiến những hạt cát sắp xếp thành hình kỷ hà. Mọi âm thanh đều có tính tạo hình đặc biệt này, và rung động ta đang nói đây thuộc về âm thanh huyền bí, thế nên nó cho ra trong bầu ảnh hưởng một mẫu trọn vẹn thể của em bé bằng chất liệu ether, tức một cái khuôn bằng ether. Nhìn bề ngoài thấy khuôn giống như một em bé tạo bằng chất ether, sáng lấp lánh một chút như ánh trăng.
Bên trong cái khuôn này ta có khám phá quan trọng. Ta thấy trong đó có một mẫu phác họa đầy đủ trọn cơ thể, mà không phải bằng vật chất, không phải dùng bút chì vẽ mà nó gồm những đường lực, mỗi đường có một nốt hay chu kỳ riêng. Hết tất cả những loại cấu trúc khác nhau của xương, thí dụ vậy, được vạch ra, trọn bộ xương thấy gồm những đường lực với mỗi đường có mức rung động riêng của chúng. Tương tự vậy, ta cũng thấy tất cả những loại mô, mỗi loại có nốt riêng hay độ dài sóng riêng.
Khi việc tạo hình bắt đầu, chất liệu nào có nhịp của nốt cá nhân tự nhiên sẽ vào đúng chỗ của nó theo luật rung động hòa nhịp, luật cộng hưởng. Diễn trình tinh tế, tuyệt vời này của việc thiên nhiên tạo hình là điều kỳ diệu nhất thấy được. Nó chính xác, có tính khoa học và toàn thiện vô cùng. Nó không thể sai chạy. Con người sẽ có một có thể tuyệt đối thích hợp, vì rung động phát ra là rung động của cá nhân, quản trị loại vật chất mà cơ thể được tạo, cũng như là sự toàn vẹn hay bất toàn của cấu trúc.
Từ điều này ta thấy tầm quan trọng của sự đồng nhịp tuyệt đối, nhịp nhàng tuyệt đối trong việc tạo các thể, và cách bệnh tật lộ ra đầu tiên như sai lạc về rung động, khiến ảnh hưởng việc tạo thể xác; ban đầu khiếm khuyết có thể nhỏ và bệnh tiềm ẩn chờ thời gian, tới khi những điều kiện khác chín mùi thì bệnh sẽ lộ.
Ta cũng thấy là trong diễn trình tinh tế của việc tạo thể, do nhịp điệu và sự rung động quản trị, nếu có lực bất hòa ở bên từ quá khứ đi vào, nó làm hư cái mẫu hay cái khuôn toàn vẹn, cho ra cơ thể bị hư hại theo cùng cách thức và mức độ. Nó có thể nặng tới nỗi làm trọn cơ thể bị biến hình, hoặc có dị dạng xấu xí hoặc chỉ là khuyết tật nhỏ; hoặc nó không hiện ra chút nào ở hình thể, mà chỉ hiện diện như là sự không hòa nhịp tiềm ẩn, hàm chứa, có nốt thực của loại mô ấy sắc gọn hay phẳng lì, làm cho dễ có bệnh.
Cuộc nghiên cứu riêng của tôi dẫn tôi đi tới ý niệm này về cơ thể nói theo độ dài sóng và sự rung động, ấy là có:
– Một sự phân cực tự nhiên cho mọi loại mô,
– Một loại tâm thức,
– Một nốt cho sức khỏe và
– Một nốt cho bệnh tật.
Vì vậy tôi cảm thấy là hệ thống y khoa mà có gồm ý niệm về sự rung động của cơ thể trong lúc mạnh cũng như lúc đau ốm, chẩn bệnh theo rung động, và chọn cách chữa cũng theo sự rung động, có tiềm năng lớn lao. Tôi không nói rằng chúng là những phương pháp duy nhất đáng tin cậy, nhưng tôi cảm thấy là theo những đường hướng này, cùng với việc áp dụng trị liệu giáo dục kèm theo, ta có lý do để hy vọng và có hứa hẹn nhiều là cuối cùng bệnh tật sẽ bị loại trừ.
Geoffrey Hodson
Sharing the Light vol. I.